Phương tiện nào là tối ưu trong phát triển quy hoạch Hà Nội?
Ngày đăng 30/09/2020 | 8:43 AM  | View count: 371

Với một đô thị như Hà Nội hay Tp.HCM thì hệ thống giao thông, đặc biệt là vận tải công cộng cần phải có các đặc tính: giá thành hợp lý, diện tích chiếm dụng động thấp, xả thải ra môi trường thấp. Do vậy, việc đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị là cần thiết để thúc đẩy sự phát triển chung của cả xã hội cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống.

.
 

Theo Quy hoạch, tổ chức không gian đô thị Hà Nội sẽ theo mô hình chùm đô thị, gồm khu vực đô thị trung tâm và 5 đô thị vệ tinh, các thị trấn được kết nối bằng hệ thống giao thông đường vành đai kết hợp các trục hướng tâm, có mối liên kết với mạng lưới giao thông vùng và quốc gia.

Theo đó đô thị hạt nhân (trung tâm) phát triển từ khu vực nội đô về cả 4 hướng, 5 đô thị vệ tinh gồm đô thị Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên và Sóc Sơn.

Để phục vụ cho những quy hoạch đó, ngoài việc xây dựng các tuyến cao tốc hướng tâm nối Hà Nội với các cụm tỉnh thành khác, còn cần có các trục giao thông kết nối đô thị trung tâm với đô thị vệ tinh, trục giao thông nội vùng. Do đó, việc phát triển những hệ thống giao thông vận tải hành khách công cộng như BRT và đường sắt đô thị (metro) là cần thiết.

 

Với năng lực vận tải lên tới 30.000 hành khách/ giờ/ hướng, metro sẽ đáp ứng nhu cầu vận chuyển số lượng lớn, tuyến xa. Bên cạnh đó, đường sắt đô thị là phương tiện lý tưởng đảm bảo giờ giấc, tiết kiệm hao phí xã hội lên đến hàng triệu giờ di chuyển trên đường. Lấy ví dụ, thời gian di chuyển khoảng 10 km trong nội đô là 35-40 phút bằng xe máy hay 60 - 70 phút bằng ô tô, và nếu gặp phải tắc đường thì thời gian còn tốn nhiều hơn nữa. Thế nhưng, cũng quãng đường như vậy nếu sử dụng metro thì chỉ mất khoảng 15-20 phút vào bất kể thời điểm nào trong ngày, bởi tàu đường sắt đô thị (ĐSĐT) chạy trên hạ tầng đường riêng biệt nên không bị ảnh hưởng bởi điều kiện giao thông như các phương tiện khác. Ở nhiều thành phố lớn trên thế giới, ĐSĐT được phát triển để trở thành xương sống của hệ thống giao thông công cộng, sau đó, các hệ thống chuyên chở khác có lợi thế về điểm - số tuyến nhiều, phân tải linh động, có thể xuất hiện tại mọi địa điểm như như buýt sẽ được kết nối vào tạo thành một mạng lưới giao thông công cộng có tính bao phủ.

Dưới góc độ môi trường, tàu metro chỉ xả ra lượng CO2 bằng 1/6 so với xe máy và bằng 1/12 so với ô tô tính theo đầu người khi sử dụng. Ví dụ như ở Hà Nội, thành phố đang có khoảng gần 5.5 triệu xe máy và gần 670.000 ô tô vào năm 2017, chưa kể hơn 1 triệu xe từ các tỉnh, thành phố khác tham gia giao thông. Nếu như người dân có thể chuyển sang những phương tiện thay thế như đường sắt đô thị, chắc chắn môi trường sống của các cư dân Hà Nội sẽ được cải thiện trông thấy.

                                                                                                                                                                              Theo laodong.vn